Tài sản bất chính, cho dù là một đồng cũng không đáng
Những người chuyên cầu thần bái Phật với hy vọng phát tài, điều này là không thể được. Thậm chí có một số người làm điều ác nhưng vẫn giàu có, khiến chúng ta cảm thấy thật không cân bằng. Những kẻ xấu có tài sản, ngược lại người hiền thì quá nghèo, đây là cũng là quan hệ nhân quả vậy.
1. Tài sản lớn nhất trong đời là “không mua”
Đài Loan được chia ra hai miền Bắc và Nam, tôi đã từng đi qua những nơi nghèo cùng ở phía Nam, thậm chí tôi cũng được sinh ra trong một gia đình nghèo, từ xưa đến nay tôi không bao giờ nghĩ đến tiền.
Tôi nhớ thuở còn thơ ấu, Sư phụ không bao giờ cho tôi tiền. Quần áo rách, đế giày hỏng phải làm thế nào? Một hôm Sư phụ nói với tôi rằng, tiền mà người uống trà có dư, nhưng người không muốn cho tôi. Sư phụ nói: “Bây giờ con không hiểu, nhưng tương lai con sẽ hiểu”. Rất xấu hổ, lúc đó tôi thực sự không hiểu, nên trong lòng có chút phản cảm, không cho thì không cho, cần gì phải nói bùi tai như thế. Vào thời đó rất nghèo, nhưng dần dần tôi đã hiểu.
Thành thật mà nói, tài sản lớn nhất trong đời sống của tôi là “không mua”. Tôi chưa từng đến công ty bách hóa, cửa hàng, cũng không gọi người mua giúp tôi. “Mua” có nghĩa là tôi không có đủ. Bộ quần áo này mặc đã nhiều năm, tôi không thể mặc ư, bây giờ cũng hiếm khi đi bộ, giày cũng không bị hỏng, tôi không mua, tôi rất giàu.
2. Tiền tài không cần tìm kiếm bên ngoài
Đời sống xuất gia của chúng tôi rất khổ, cái mà có là hữu hạn, cái mà không là vô hạn. Hữu hạn hay vô hạn tương đối không tốt, mỗi thứ đều có nhu cầu riêng. Cho nên, tôi khởi xướng Nhân gian Phật giáo. Đức Phật dạy con người phải có tài sản thích hợp, nhưng không được quá tham lam. Trong kinh Phật có nói vàng là rắn độc, nhưng tôi cho rằng, tiền bạc không nhất thiết là rắn độc. Giống như cái nắm tay, tôi đánh bạn một cái, bạn muốn kiện tôi đánh người, thì tôi đã vi phạm pháp luật; nhưng giả sử tôi đấm lưng cho bạn, thì bạn sẽ thấy thoải mái, thế nắm tay đó rốt cuộc là tốt hay xấu?
Tiền tài cũng vậy, không có phân biệt tốt hay xấu, bạn bỏ tiền ra để dùng trong những việc lợi ích cho xã hội nhân gian, càng nhiều càng tốt; tài sản bất chính, cho dù là một đồng, cũng không đáng. Có người, một đồng có thể làm cho anh ta giàu có, ví dụ như anh ta mua một cuốn sách để xem, sẽ tăng thêm trí tuệ, sẽ có được nguồn cảm hứng linh hoạt.
Henry Ford, người sáng lập Công ty Ford Motor Company – Hoa Kỳ chính là người phát đạt như thế. Cha ông đã cho ông một đồng, nhờ một đồng này, mà ông đã tạo ra một sự nghiệp to lớn. Ngược lại, dù cho gia tài bạc triệu, nhưng nếu anh ta không kinh doanh cho tốt, cũng giống như ngồi không, miệng ăn núi lở.
Giàu sang giống như nước chảy, nó cũng có tánh linh, nên bạn không cần cầu khấn, “chỉ hỏi cày ruộng, không hỏi thu hoạch”, chỉ cần đầy đủ kỹ năng sức lực, không đi tìm nó, nó sẽ sớm đến tìm bạn. Các bạn biết không, Tinh Vân tôi có hàng trăm ngôi tự viện trên thế giới, điều này khó khăn lắm đấy! Xây dựng một ngôi chùa rất là khổ sở, nào ngờ có thể xây dựng hàng trăm ngôi? Tôi lại không mở ngân hàng, không mở công xưởng, in tiền cũng in không kịp! Tài sản đó đều là của tất cả mọi người, cùng nhau chung góp mà có, không phải của tôi. Trong tâm tôi chưa từng nghĩ đó là của tôi. Cho nên, tại Phật Quang Sơn mỗi khi Đại hội thường triệu tập tín đồ đến tham dự, tôi đều nói với tất cả mọi người: “Này các bạn, các ông chủ, các đổng sự trưởng, hoan nghênh các vị đã trở về”.
Họ nghe nhưng không hiểu, chúng tôi là tín đồ mà, làm thế nào đột ngột biến thành ông chủ, biến thành đổng sự trưởng? Điều đích xác, cơ ngơi này đều là của các bạn, chúng tôi chỉ là hậu cần, nhân viên phục vụ. Không cần tranh cãi, những người trên thế gian này cho chúng tôi trú tạm, để xin một bát nước uống. Hôm nay ngồi đây, ngày mai đã đi rồi. Đời sống tương đối quý báu, cho nên chúng ta phải trân quý thời gian hiện tại, cần phải thận trọng đời sống tốt đẹp, thận trọng nhân duyên của chúng ta, thận trọng tài sản của chúng ta.
3. Tài sản theo quan hệ nhân quả
Có một số người chuyên cầu thần bái Phật, hy vọng phát tài, điều này là không thể được. Thậm chí có một số người làm ác, nhưng vẫn có tiền, khiến con người không cân bằng. Những kẻ xấu có tài sản, ngược lại người hiền thì quá nghèo, đây là quan hệ nhân quả vậy. Có người trước kia gửi tài khoản trong ngân hàng, không thể vì anh ta làm điều ác mà không được sử dụng, nhưng sau khi sử dụng hết thì lại buồn phiền; có người làm những việc tốt, nhưng trong quá khứ không có tài khoản gửi tại các ngân hàng, ngân hàng cũng không thể đem tiền cho anh ta. Đây là quan hệ nhân quả, rất quan trọng đối với tài sản.
Một mảnh đất, bạn đã gieo trồng bao nhiêu hạt giống, rải bao nhiêu phân bón, hạt giống tốt hay không tốt, thời tiết u ám, ánh nắng mặt trời, không khí, lượng nước điều hòa hay không điều hòa… có rất nhiều mối quan hệ nhân duyên, nhưng quyết định cuối cùng là khi thu hoạch tốt hay không thôi. Ném hòn đá xuống nước, rồi cầu nguyện với thần linh, đá cũng không thể nổi lên, chỉ có chìm tận đáy, đây là nhân quả. Đổ dầu trong nước, rồi cầu nguyện thần linh, khiến dầu chìm đáy nước, cũng không thể được, vì tất cả mọi thứ đều có quan hệ nhân quả. Cho nên, bạn muốn thu hoạch như thế nào, thì phải nên gieo trồng hạt giống như thế nấy!
Nói về năm giới người xuất gia – sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bạn không nên sát hại mạng sống chúng sanh, phải tôn trọng sự sống của mọi người, thì đời sống của bạn tự nhiên sẽ giàu sang trường thọ. Bạn không nên trộm cắp tài sản của người khác.
Không được tà dâm, nếu bạn không đi xâm phạm danh dự, sinh kế, gia đình của người khác, thì gia đình của bạn tự nhiên hài hòa.
Bạn không cần yêu cầu danh tiếng tốt đẹp cho riêng mình, mà chỉ cần không nói dối, không lừa gạt, danh tiếng tốt sẽ tự nhiên đến với bạn.
Bạn không dùng ma túy, không uống rượu, thì sẽ không bị loạn tâm tánh để gây rối, cũng sẽ không tổn hại cho sức khỏe, trí tuệ. Vì vậy, nếu một cá nhân nhận thức đúng đắn về nhân quả, thì đó chính là tài sản của họ.
Đài Loan luôn khuyến khích các thanh niên tạo lập sự nghiệp, do đây các bộ môn cơ quan chính quyền trợ cấp cho các thanh niên trẻ hai ba trăm vạn mở công xưởng để kiếm tiền làm giàu. Có một thanh niên nọ đi tìm thần linh trợ giúp, anh đến miếu Vương Gia cầu xin thần linh ủng hộ mình phát tài, mở rộng nhà máy khuếch trương công xưởng, có thể kiếm được nhiều tiền, sau khi cúng bái lễ lạy xong anh trở về công ty làm việc.
Xe gắn máy, xe mô tô tại Đài Loan rất phổ biến, xe gắn máy thương hiệu Sói Hoang chạy rất nhanh, chàng thanh niên này cưỡi xe phóng như bay, đụng phải cầu đường, xe hư, người chết, mạng sống của anh ta xem như kết thúc. Cha của anh không thể chấp nhận: Con trai tôi, nếu không đi cúng bái các thần linh, thì sẽ không xảy ra cớ sự, thần linh không những không phù hộ nó, mà còn giết chết nó, đền thờ Vương Gia này còn để làm gì nữa! Thế là, người cha đập vỡ tượng thần Vương Gia, để trút sự tức giận trong lòng.
Lúc ông đập tượng, người giữ đền nói: “Ông không cần tức giận quở mắng Vương Gia, chiếc xe máy mà con trai ông cưỡi, phóng quá nhanh, Vương gia muốn đi cứu anh ta, nhưng Vương Gia cưỡi ngựa làm sau theo kịp xe máy”. Đây là nhân quả đến thật nhanh, làm điều gì cũng không thể tách rời nhân quả.
Người tốt không được sự phò hộ của ông trời, nên không phát tài. Người xấu không điều gì ác mà không làm, mà ông trời cũng không trừng phạt anh ta, đây chính là nhân quả. Muốn ăn chay niệm Phật để tìm kiếm vận may, là không chấp nhận được, cầu phát tài, phải siêng năng lao động mới có thể. Muốn thân thể khỏe mạnh, phải vận động để bảo vệ sức khỏe, không thể lạy Phật cầu xin. Cho nên nói, nhân làm việc thiện thì quả có đạo đức, nhân làm kinh tế quả sẽ giàu có, nhân rèn luyện thân thể quả có sức khỏe, nhân tín ngưỡng thì quả cũng có tín ngưỡng, không nên đem nhân quả nhập một mà nói.